Home > Truyện cổ tích Nhật Bản > Câu Chuyện Về Chàng Urashima Taro

Câu Chuyện Về Chàng Urashima Taro


 

 

Cách đây đã lâu lắm rồi, ở một làng chài ven biển phía Nam nước Nhật có một người đánh cá trẻ tuổi tên là U-ra shi-ma Ta-rô sinh sống. Trong câu chuyện này chúng ta sẽ gọi chàng là Ta-rô.
Một ngày đẹp trời, khi đang dạo bước dọc bờ biển với chiếc cần câu,chàng Ta-rô nhìn thấy lũ trẻ đang chạy nhảy reo hò rất phấn khích. Lũ trẻ hét lên vui sướng và hình như chúng đang đứng trên một vật gì đó trên bờ biển. Khi đến gần lũ trẻ, chàng nhận ra chúng đang giày vò một con rùa nhỏ. Chúng ném đá rồi lần lượt từng đứa một đá túi bụi con rùa khốn khổ.Chàng Ta-rô cảm thấy rất thương xót con rùa bất hạnh này. Chàng ngăn lũ trẻ lại và nói: “ Xin đừng tàn nhẫn với con rùa nhỏ này. Các cậu phải biết yêu mến loài vật chứ. Nếu các cậu tha cho con rùa nhỏ này tớ sẽ biếu các cậu một ít tiền.”Lũ trẻ đồng ý ngay lập tức và chàng Ta-rô đem con rùa thả xuống mép nước. Ngay lập tức con rùa nhỏ biến mất trong chớp mắt vào làn sóng biển xanh biếc.

Ít ngày sau chàng Ta-rô lại ra bờ biển câu cá. Chàng vừa thả mồi câu xuống nước thì thật bất ngờ một con rùa lớn rẽ sóng hiện lên. Con rùa lớn tiến đến gần chàng Ta-rô và nói: “ Chào cậu Ta-rô , cậu có còn nhớ tôi không?”Chàng Ta-rô nhìn con rùa và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đấy chính là con rùa chàng đã cứu thoát khỏi tay bọn trẻ mấy ngày trước đó. Nhưng giờ đây con rùa lớn và già hơn nhiều. Con rùa mỉm cười tiếp lời: “ Thật cảm ơn lòng tốt của cậu . Cậu đã cứu tôi thoát khỏi tay lũ trẻ thích trò nghịch ác. Để trả ơn tôi muốn mời cậu xuống thăm cung điện san hô . Đấy là cung điện đẹp nhất dưới thủy cung. Hãy trèo lên lưng tôi đi cậu Ta-rô để chúng ta có thể lên đường nào !”Chàng Ta-rô sung sướng nhận lời mời của con rùa. Chàng nhảy lên chiếc mai rùa cứng cáp và họ bắt đầu cuộc hành trình đến cung điện san hô.

Họ lặn xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Đây là lần đầu tiên chàng Taro lặn xuống sâu như thế và có lẽ chàng cũng là người đầu tiên sống trên mặt đất trông thấy đáy biển. Đáy biển với chàng Ta-rô thật là đẹp đẽ muôn màu. Trong giây lát chàng nhắm nghiền đôi mắt vì chàng hầu như không tin nổi vào mắt mình nữa. Những loài cây kì lạ, đẹp đẽ mọc lên từ đáy biển có ở khắp nơi. Chúng xoay tròn và rập rờn theo từng đợt sóng. Những đàn cá lớn nhỏ, sặc sỡ với đủ màu sắc đỏ, xanh, vàng, sáng lấp lánh bơi lượn tung tăng. Những chú cá tí hon đùa giỡn trong bụi san hô xanh đỏ. Những con cá ngựa nhỏ bé trông rất ngộ nghĩnh đang chạy trốn những con cá lớn hơn. Những bụi san hô sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng đến khắp mọi nơi. Mọi thứ giống như trong một giấc mơ. Mọi vật đẹp mê hồn và tĩnh lặng. Con rùa bơi nhanh nên chẳng mấy chốc chàng Ta-rô đã nhìn thấy cổng cung điện san hô ở phía đằng xa.
Trong lâu đài công chúa đang đợi chàng Taro. Nàng công chúa có tên Ô-tô Hi-mê và trông nàng thật dịu dàng thanh tú. Nàng công chúa mặc một chiếc áo choàng trắng dài, trên đầu nàng đội chiếc mũ miện đính những viên kim cương và ngọc trai. Khi nàng bước đi, chiếc váy nàng mặc được trang điểm bằng hàng trăm vỏ ốc màu hồng đu đưa, lấp lánh trong làn nước biếc. Những chiếc vỏ ốc giống hệt những ngôi sao đang lấp lánh. Sau công chúa là hai mươi nàng hầu đứng đợi. Mỗi nàng mặc một bộ váy có màu khác nhau, và trên tóc đều có đính vài sợi rong biển. Với nụ cười âm yếm trên khuôn mặt, nàng công chúa dịu dàng nói với chàng Ta-rô: “Cám ơn chàng Ta-rô. Thật biết ơn chàng khi chàng đã cứu giúp viên cận thần trung thành của em. Tất cả cư dân dưới thủy cung đều muốn cám ơn chàng bằng cách làm chàng vui lòng khi chàng đến thăm cung điện san hô. Chàng sẽ được thấy những thứ kì lạ và đẹp đẽ của thế giới thủy cung”. Sau đó nàng vẫy tay ra hiệu cho chàng Ta-rô lại gần: “ Lại đây với em chàng Taro! chúng ta sẽ đi thăm cung điện san hô”.

Chàng Ta-rô theo sau công chúa và nàng công chúa duyên dáng dẫn chàng qua hết căn phòng lộng lẫy này đến căn phòng nguy nga khác. Và cuối cùng họ đến một căn phòng lớn chứa đầy của cải châu báu. Ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn trên đó bày những chiếc đĩa, dao, thìa, nĩa vàng và những chiếc muỗng, khay, cốc bằng pha lê, bằng sứ tinh xảo. Thức ăn bày trên bàn là những thứ lạ và ngon mắt nhất mà chàng Ta-rô từng thấy. Chàng Taro chưa bao giờ được nếm những món ngon như thế và chàng không hề biết tên một món nào trong số cao lương mĩ vị lạ lùng đó.

Nàng công chúa thật là một vị chủ nhà hiếu khách. Nàng mời chàng Taro hết món này đến món khác. Sau đó, khi bụng đã no không thể ăn thêm được nữa, chàng Ta-rô lại được xem những đàn cá sặc sỡ nhảy múa xung quanh bàn tiệc. Chúng bơi đến trước chiếc bàn nơi chàng Ta-rô đang ngồi cùng công chúa và sau khi bẽn lẽn cúi đầu chào, đàn cá bắt đầu nhảy một vũ điệu rất đáng yêu. Những chú cá tí hon thì lúc lắc còn cá thái dương thì hất tung đuôi. Hàng ngàn chiếc bong bóng sáng lấp lánh nổi lên phía trên các vũ công. Đàn cá vàng thì nhảy điệu van-xơ và những chiếc vảy vàng trên mình chúng phát ra những tia sáng long lanh. Cảnh tượng ấy trông giống như hàng ngàn chiếc gương đang nhảy múa. Sau đó những con cá tuyết và cá hồi sáng lấp lánh di chuyển trong tiếng nhạc vui vẻ của những chú hàu đang liên tục khép mở chiếc vỏ cuả mình phát ra những âm thanh lách cách. Ở một góc khác, năm chú cá nhỏ đang nhảy múa trên phím chiếc đàn Pi-a-nô làm bằng vàng. Âm thanh phát ra từ chiếc đàn thật trong trẻo, ngân vang. Bên cạnh đó, một chú cá hồi khoang[1] đang chơi chiếc đàn hạc làm bằng bạc. Và ở trên sân khấu, một nhóm tôm hùm kiêu hãnh đang chơi đàn vi-ô-lông với vị nhạc trưởng là một chú tôm hùm khổng lồ béo ú. Chàng Ta-rô bật cười bởi vị nhạc trưởng to béo này. Chú ta đeo cặp kính mỏng trễ xuống sát sống mũi và cái cách chú ta chỉ huy dàn nhạc trông thật hài hước.

Cuối cùng bữa tiệc và màn giải trí chấm dứt. Sau đó nàng công chúa chỉ cho chàng Ta-rô xem kho báu của cung điện san hô. Nàng công chúa có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhiều hơn bất cứ ai sống trên mặt đất và cả ở dưới thủy cung.
Chàng Ta-rô ở cung điện san hô trong nhiều ngày. Mỗi ngày lại thêm những điều mới mẻ và bao giờ cũng kết thúc bằng yếu tiệc và những tiết mục ca hát nhảy múa khi đêm buông xuống. Trong chốc lát thậm chí chàng Ta-rô quên bẵng cha mẹ và bạn bè trên mặt đất. Bỗng một ngày kia, chàng Ta-rô cảm thấy nhớ những người thân da diết. Chàng Ta-rô không muốn nàng công chúa xinh đẹp tốt bụng thấy chàng buồn nhưng chàng lại cảm thấy rằng dù thế nào chàng cũng phải nói cho nàng biết rằng chàng đang rất muốn được trở lại nhà.Bởi thế vào dịp tới khi nhìn thấy nàng công chúa, chàng tiến đến và nói: “ Cám ơn nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng. Những ngày ở đây là những ngày hạnh phúc nhất trong đời ta. Ta yêu cung điện san hô và những người bạn nhỏ của nàng nhưng giờ đây ta cảm thấy rất nhớ nhà, ta muốn gặp lại cha mẹ. Vì thế hãy cho phép ta nói lời từ biệt”.

Nàng công chúa rất buồn khi nghe chàng Ta-rô nói thế. Nàng khóc nức nở khi nghĩ đến cảnh chàng Ta-rô từ biệt tòa cung điện san hô để trở về mặt đất. Những nàng hầu thì cố sức thuyết phục chàng Ta-rô ở lại thủy cung mãi mãi. Chàng Ta-rô không muốn làm nàng công chúa khóc nhưng chàng vẫn muốn trở về nhà. Đã đến lúc chàng phải trở về nhà. Con rùa trung thành của công chúa sẵn sàng cõng chàng Taro trở về đã đợi sẵn ngoài cửa cung điện. Nàng công chúa gạt lệ nói với chàng Ta-rô: “Em rất buồn khi chàng rời xa cung điện nhưng em không muốn chàng cảm thấy không vui. Xin chàng đừng quên em khi chàng trở về mặt đất!”. Rồi nàng công chúa chỉ cho chàng Ta-rô xem một chiếc hộp đựng đồ trang sức và nói: “ Em muốn tặng chàng chiếc hộp nhỏ này. Xin chàng coi nó như món quà kỉ niệm phút chia tay. Nó sẽ đem đến cho chàng may mắn khi chàng giữ nó bên mình. Nhưng chàng phải nhớ một điều không bao giờ được mở chiếc hộp ra. Không bao giờ! Xin đừng quên những lời em dặn! Món quà sẽ luôn đem đến cho chàng may mắn khi chàng không mở chiếc hộp ra.”. Sau đó nàng công chúa trao chiếc hộp cho chàng Ta-rô.

Chàng Ta-rô rất vui sướng khi nhận món quà và chàng cảm ơn công chúa rất nhiều lần. Cầm món quà tặng trong tay, chàng leo lên lưng rùa và từ trong làn nước xoáy với chiếc bong bóng khổng lồ họ lao lên mặt nước. Họ tiến lên bờ biển và chàng Ta-rô tạm biệt con rùa rồi lên đường về nhà.

Khi về đến cổng làng, chàng vô cùng kinh ngạc vì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Không có một thứ gì giống như lúc chàng ra đi cùng với con rùa xuống cung điện san hô. Những người thân quen của chàng không còn lại một ai và chàng Ta-rô cảm thấy mình như người xa lạ.

Chàng Ta-rô hỏi rất nhiều người về những người bạn cũ của mình nhưng hiếm có ai biết về họ. Chỉ có một hai cụ già là nhớ được bạn của chàng Ta-rô. Họ được ông của mình kể về những người đó nhưng đấy là câu chuyện của rất nhiều năm trước đây. Lòng tràn ngập thất vọng và buồn bã, chàng Ta-rô rảo bước tìm ngôi nhà xưa chàng đã từng sinh sống. Nhưng ngôi nhà yêu dấu cũng không còn nữa, giờ đây những người lạ đang sống trong một ngôi nhà mới dựng lên trên nền đất đó.

Chàng Ta-rô cảm thấy thật cô đơn ở nơi này, nơi chàng đã từng sinh sống nhưng giờ đây chàng đã trở thành một người khách lạ. Chàng lê những bước chân nặng nhọc về phía bờ biền và ngồi trên tảng đá nơi chàng có thể nhìn thấy những ngọn sóng vờn quanh. Đột nhiên chàng nhớ tới món quà mà nàng công chúa đã tặng cho chàng trước lúc chia tay. Chàng Ta-rô quá cô đơn nên chàng quên khuấy những lời nàng công chúa đã dặn. Chàng tò mò mở chiếc hộp ra. Khi nắp chiếc hộp vừa mở ra thì ngay lập tức một cột khói trắng bay lên. Cột khói kì lạ ấy bao quanh chàng Ta-rô và khi khói tan đi, chàng Ta-rô đã biến thành một ông già với mái tóc bạc trắng như tuyết.

Nguyễn Quốc Vương dịch
[1] Loại cá hồi có đốm đen và hai vệt hơi đỏ kéo từ miệng đến đuôi.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a comment